NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC VÀ PHÂN PHỐI QUYỀN LỰC
Người đứng đầu- làm chính trị gần như không thể đứng hoàn toàn một mình. Vì chính trị là nghệ thuật tổ chức và phân phối quyền lực, mà quyền lực thì luôn cần người ủng hộ, mạng lưới và đồng minh. Không có “phe cánh” theo nghĩa rộng, rất khó làm được việc gì lớn.
Nhưng nên phân biệt cho rõ !
.jpg)
1. “Phe cánh” là điều tất yếu
Một người, dù tài giỏi đến đâu, cũng không thể tự mình quyết sách, thực thi, bảo vệ và duy trì quyền lực.
Phe cánh giúp:
-/ Có hậu thuẫn khi ra quyết định
-/ Có người cùng chí hướng để triển khai việc
-/ Có lá chắn chính trị khi gặp sóng gió.
* Vì vậy, không phe cánh = cô độc = dễ bị loại. Lịch sử Đông – Tây đều chứng minh điều này.
2. Nhưng có hai loại phe cánh:
(a) Phe cánh vì việc chung
Liên kết dựa trên: Lý tưởng, Chương trình hành động, Lợi ích quốc gia, dân sinh, Dạng này cần thiết và tích cực, gọi đúng tên là liên minh chính trị
(b) Phe cánh vì lợi ích riêng
Liên kết để:
- Giữ ghế
- Chia quyền, chia lợi
- Đánh người khác để bảo toàn nhóm mình
Dạng này thường dẫn tới:
Quan trường mục ruỗng: Người tài bị gạt, Dân chịu thiệt
---copy.jpg)
.jpg)

