VÌ SAO NGƯỜI VIỆT MẤT GỐC?
LTS: Vừa qua BBT đã nhận được bài viết của anh Đinh Văn Hồng, Phó trưởng ban Liên lạc Họ Đinh Quảng Ngãi về một trăn trở dòng dõi người Việt. Đó cũng chính là những trăn trở của mỗi chúng ta hiểu về cội nguồn, về cha ông và về chính chúng ta. Và một khi chúng ta hiểu được cội nguồn, chúng ta sẽ tự hào về quê hương, về đất nước và từ đó sẽ có những thái độ, hành vi và trách nhiệm nặng nề của người tham gia tự nguyện công việc của dòng họ như các Ban liên lạc. BBT xin trân trọng giới thiệu tới bà con trong họ.
Qua nay liên tiếp nhận được tư liệu các bộ gia phả các nơi gửi khiến nửa mừng nửa lo đã thế nhiều bạn nhắn tin đặt những câu hỏi hóc búa đến độ chỉ biết im lặng không biết trả lời sao cho phù hợp.
Tạm gác những câu hỏi riêng tư và trực tiếp tôi xin khái quát sơ bộ một cách dân dã nhất dễ hiểu nhất về " Gia phả " hay còn gọi là ngọc phả...
Đất nước thì có lịch sử được ghi chép biên soạn qua nhiều thời đại bởi triều đại nào cũng muốn lưu lại dấu ấn cho đời sau.
Gia đình thì có gia phả dưới nhiều hình thức :
- Phả hệ : Ghi chép thứ tự các thế hệ trực hệ
- Phả đồ : Sơ đồ trực hệ các thế hệ như " phả hệ " dưới hình thức khoa học và dễ hiểu hơn.
- Phả ký : Ghi chép và lồng ghép chi tiết hơn kèm những câu chuyện xung quanh nhân vật trong gia phả.
- Cây gia phả : Mạng xã hội ra đời người ta tạo phần mềm gia phả
dạng hình cây 1 nét và có thêm đánh số.
Tựu chung là con người ai cũng muốn biết tường tận nguồn gốc tổ tiên ông bà xa xưa đến nay đó là nhu cầu tâm linh thành kính nhất trong tâm thức mỗi người.
Nói như vậy ta cứ tưởng như rồi sẽ lạc vào tòa thư viện khổng lồ trong xã hội với đầy ắp gia phả nhưng thực tế không như vậy.
Hiện nay gia phả có những dòng họ giữ được ba bốn trăm năm còn bình thường chỉ tầm một, hai. trăm năm và có những gia phả còn thơm mùi mực.
Thông thường gia phả có tuổi thọ lâu năm nhiều niên đại thường nằm ở khu vực miền Bắc của đất nước.
Tiếp đến miền Trung và cuối cùng là miền Nam. Vì sao vậy? Rất đơn giản bởi tuổi đời một bộ phả gắn liền với quá trình hình thành và phát triển đất nước theo dòng chảy từ Bắc vào Nam.
Có một điều đặc biệt là tất cả các dòng tộc chi họ có giữ hay không giữ gia phả đều có mối liên hệ mật thiết Bắc - Trung - Nam.
Gia phả hay ngọc phả xưa được giữ gìn một cách bí mật và thông thường sứ mệnh và trọng trách được trao cho Trưởng tộc, trưởng phái , trưởng chi nắm giữ và không dễ dàng ai cũng có thể nhìn. đọc được.
Gia phả ghi chép quan hệ trực họ ngoài ra có những bộ phả được ghi rất đặc biệt những người công trạng với đất nước, quê hương và dòng họ như một tấm gương sáng, một niềm tự hào riêng và nhất là những nhân vật lịch sử của từng triều đại.
Đồng thời gia phả được giữ kín vì dưới các triều đại phong kiến " Chơi với vua như chơi với hổ " nên tru di tam tộc, cửu tộc là chuyện khó có thể lường được. Không ít nhiều tộc họ được vinh dự vua ban cho mang họ mình thì cũng rất nhiều dòng họ phải cải họ đổi tên trốn lên nơi nước độc rừng thiêng mà tồn tại.
Trong quan hệ tộc họ thì thường phái trưởng là người được nắm giữ gia phả các phái khác không được lưu giữ. Muốn con cháu được ghi tên vào phải làm lễ nhập phả với một mâm cúng đến trình tổ tiên và xin ông trưởng tộc điền phả.
Thời gian con người sinh sôi nảy nở nhu cầu sống tăng cao nên chuyện đi xa lập nghiệp mưu sinh là xu thế tất yếu.
Đa phần trưởng ở lại trông nom mồ mả tổ tiên thờ cúng ông bà chăm nom hương hỏa. Các nhánh thứ thường đi xa mưu sinh là chủ yếu. Nơi lập nghiệp mới rồi qua nhiều năm tháng , nhiều đời cũng trở thành các chi họ mới dần dà không liên lạc không ghi chép biến thành mất gốc. Chiến tranh loạn lạc ly tán , thiên tai cũng góp phần khiến nhiều chi họ tộc trong xã hội mất đi gia phả ghi chép.
Đặc biệt dưới các thời phong kiến người biết chữ vô cùng hiếm hoi muốn ghi viết bất cứ điều gì nếu dòng họ không có người biết chữ phải đi thuê, nhờ các ông nghè ông đồ thầy phán thầy ký....Nên không phải ai cũng may mắn được cái phúc tộc họ mình còn gia phả.
Hiện nay những dòng họ có gia phả cũng không có bất cứ dòng họ nào chi tộc họ nào dù hoàng tộc hay quan lại mà có một bộ phả hoàn thiện và xuyên suốt . Đa phần đều gãy khúc, đứt mạch khiến cho việc chắp nối liền lạc trình tự vô cùng khó khăn và là điều không tưởng cho những ai cố gắng mong muốn.
Chúng ta không nên đòi hỏi cao quá và tường tận bởi lịch sử phát triển tổng quan thì có thể hình dung ra được nhưng chi tiết tường minh một cách số học là điều dứt khoát không thể có được.
Mất gốc và không mất nếu ta hiểu được đúng nghĩa và có manh mối ta có thể nhận biết được và chắp nối dẫu không hoàn chỉnh.
Trách nhiệm nặng nề của người tham gia tự nguyện công việc của dòng họ như các Ban liên lạc ngoài nghiên cứu, kết nối thông qua tư liệu còn phải hỗ trợ, vận động các chi tộc họ viết gia phả.
Phương châm biết tới đâu viết tới đấy. Cũ còn thì gìn giữ bảo quản nhưng phải tiếp tục ghi chép lập phả hiện tại để con cháu các thế hệ sau không còn cảnh ngơ ngác mất gốc " Gia phả " nữa đấy mới là điều nên, việc nên mới không mang tội với liệt tổ, liệt tông đi trước và con cháu mai sau khỏi cảnh bơ vơ hờn trách.
Làm cho dòng họ làm bất cứ điều gì tốt cũng quý mình làm người khác làm mình cũng quý nhưng dù có làm gì cũng xin đừng quên điều cốt lõi " Tìm hiểu và ghi chép nguồn gốc " thế mới là làm việc họ.
Phó ban liên lạc Họ Đinh Quảng Ngãi
Đinh Văn Hồng.